Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Khi chiên trở thành sói dữ


Thông thường chó sói rình bắt chiên để ăn thịt thì dể bị người ta phát hiện và đánh đuổi. Trường hợp chiên trở thành sói dữ cắn xé đồng loại thì người ta khó phát hiện. Chúng trở thành rất nguy hiểm vì lẩn lộn giữa đàn chiên và hãm hại chiên. CS thì ta rõ biết và đối đầu trực diện với chúng. Nhưng kẻ nội thù thì rất đáng sợ và khó phân biệt. Ai là người quốc gia chân chính? Ai là cánh tay nối dài của CS?
Bọn Việt gian, bọn ăn cơm quốc gia làm tay sai cho CS mới là kẻ thù nguy hiểm. Chúng tuyên truyền thì có người bị lừa gạt và ủng hộ chúng. Vô tình một số người thiếu cảnh giác hùa theo chúng và làm lợi cho CS trên trường quốc tế. Họ đang giúp cho chế độ CS tồn tại trên đất nước Việtnam.
Ngày 30/4/75, miền Nam bị cưỡng chiếm do sắp xếp của ngoại bang. CS bắt đầu kềm kẹp và khủng bố người dân. Người bị tù đày khổ sai nơi rừng sâu nước độc, kẻ bị đưa đi vùng kinh tế mới khai phá đất cằn cõi. Tờ hộ khẩu là xích xiềng trói buộc nhân dân. Đi đâu cũng phải khai báo và xin giấy phép Bà con đến thăm cũng phải khai báo.Các vùng đều bị cô lập không được xuất nhập. Saigon thiếu gạo nhưng không được phép về Lục tĩnh mua. Lục tĩnh thiếu đồ dùng, vải vóc nhưng không được lên Saigon mua sắm. Chúng gây ra thiếu thốn giả tạo để khống chế bao tử người dân và buộc họ phải tuân phục để được cấp phiếu lương thực. CS đã cướp đoạt tài sản của những gia đình bị đuổi đi vùng kinh tế mới, những ngôi nhà vượt biên bỏ trống, các kho lương thực. Tất cả gạo, thực phẩm, tủ lạnh, quạt máy v.v...đã được từng đoàn xe bộ đội ngày đêm chở ra miền Bắc cung cấp cho cán bộ Trung Ương.
Sau khi thôn tính miền Nam, việc đầu tiên của CS là triệt tiêu Tôn giáo, đặc biệt là Công giáo vì có hế thống tổ chức chặt chẽ. Tôn giáo là bức tường cản trở cuộc cách mạng vô sản nên chúng cho là loại thuốc phiện nguy hiễm. Một số Giám mục, Linh mục, tu sĩ đã bị đưa vào các trại tù khổ sai khắ́c nghiệt mà chúng gọi với cái tên rất nhân đạo: “ trại cải tạo”.Nơi giáo dục nhân đạo các tên có nợ máu với nhân dân. Mặt khác, CS vừa hù dọa, vừa mua chuộc một số tu sĩ làm tay sai cho chúng. Nhóm tu sĩ này được CS nâng đỡ và lập ra uỷ ban đoàn kết Công giáo ( UBDKCG ). Sẽ nói tác hại của nhóm này sau. CS chiếm đoạt một số nhà thờ, chủng viện để làm nơi ăn ở của cán bộ và nơi nuôi heo. Chúng buộc các tu sĩ nam, nữ phải hoàn tục lập gia đình. Chúng triệt hạ măng non để tre gìa ngã xuống thì khóm tre bị tàn rụi. Do đó nhiều giáo phận, giáo xứ đã thiếu trầm trọng chủ chăn! CS còn tung ra những ý đồ thâm độc.
Chúng lấy một phần đất của các dòng tu làm nơi ăn chơi để cám dỗ cuộc sống tu hành của tu sĩ. Như trường hợp chúng lấy đất của dòng Chúa cứu thế Saigon để xây hồ bơi. Các thanh nữ ăn mặc đồ tắm hở hang bơi lội tạo hình ảnh khiêu dâm gần nhà ở của các tu sĩ. CS chiếm phần đất của dòng Thiên An để xây cất nơi ca hát, ăn chơi làm chia trí các bậc tu hành. Chúng bày tiệc thết đãi các vị chủ chăn. Trong nước uống có pha thuốc kích dâm. Phụ nữ và camera đợi sẵn trong phòng gần đó. Vị nào không cảnh giác sẽ bị sập bẫy và phải làm theo chỉ thị của chúng để khỏi bị lôi ra ánh sáng. Vừa hù dọa tù đày, vừa dụ dỗ theo nhóm quốc doanh để hưởng bổng lộc, vừa sập bẫy kẻ cứng đầu, GHCG bị lâm nguy. HĐGMVN sợ hãi! Không sợ hãi sao được khi vị Tổng Thư Ký của HĐGMVN lại là người theo CS! Đức cố TGM giáo phận Thanh Hóa kiêm Tổng Thư Ký HĐGMVN, Nguyễn Sơn Lâm đã tuyên bố trong Đại hội Mặt trận Tổ quốc tại Thanh Hóa như sau “Đảng CSVN luôn nhìn thẳng, đánh gía đúng sự thật, nói rõ sự thật...hình thành hệ gía trị và chuẩn mực xã hội mới phù hợp với truyền thống và bản sắc dân tộc...Tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với cách làm việc của đảng CSVN trong tinh thần luôn luôn vì dân, vì hạnh phúc của nhân dân.” [ Trích ở “ Người Công giáo VN” xuất bản ở Hanội, năm thứ 12, số 23 (285) , bộ mớ thứ B̉ảy 8-6-1996 ]. HĐGMVN không sợ sao được khi nhóm “ Linh mục quốc doanh” dựa vào quyền lực của CSVN, đã khống chế các GM. Chúng là các con chiên trở thành bầy chó sói dữ cắn xé GHVN theo chỉ thị của CS. CSVN buộc HĐGMVN phải giao cho Lm. Huỳnh công Minh nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Tổng giáo phận Saigon với ý đồ thay thế Đức Tổng Nguyễn Văn Bình trong tương lai. Lm. Minh được CS cho làm dân biểu Quốc hội của nước XHCNVN kiêm chánh xứ Nhà thờ Đức Bà ( Chánh Tòa Saigon ), kiêm Tổng Đại diện Tổng giáo phận Saigon, kiêm Phó Giám đốc Đại chủng viện Saigon. Với chức vụ Tổng Đại diện Tổng giáo phận Saigon, Lm. Minh đã thuyên chuyển các Linh mục “ không quốc doanh” ra khỏi Saigon và thay vào đó bằng các Lm.” Phe ta”. Với chức vụ Phó Giám đốc Đại chủng viện Saigon, Lm.Minh kiểm tra và chọn lọc các chủng sinh. Ai ngoan ngoãn, an phận và không ác cảm chế độ XHCN thì được Lm Minh báo cáo với CS để được thụ phong Linh mục. Ở các tĩnh khác cũng bị CS áp dụng như vậy.Nhóm chiên trở thành sói dữ hăng say bao vây và khống chế HĐGM VN. Khi Đức Tổng Bình đau nặng, Vatican cử Đ.C. Huỳnh văn Nghi, GM giáo phận Phan Thiết làm Giám quản Tổng Giáo phận SG với quyền thay thế. Vatican đã biết thâm ý của CS muốn đưa Lm. Minh lên thay Đức Tổng Bình sau này. Lm.Minh sẽ được phong chức GM và sẽ lập GHCGVN quốc doanh ly khai với Vatican theo khuôn rập của Trung cộng. Ngày 1-7-1995 Đức Tổng Bình qua đời. CS không chấp nhận ĐC Nghi thay thế và không cấp hộ khẩu thường trú tại SG cho Ngài. Cuối cùng ĐC Nghi phải rời SG. Tổng Giáo phận SG bị trống ngôi sau ba năm dằng co. CS không chấp nhận ĐC Nghi, Vatican không chấp nhận Lm Minh. Cuối cùng Tòa Thánh Vatican đành phải nhượng bộ và đề cử Đ.C Giaon Baotixita Phạm Minh Mẫn, GM phó Giáo phận Mỹ Tho thay thế Đức Tổng Bình. Lm.Minh tuy không được Tòa Thánh phong cho cái ghế của Đức Tổng Bình nhưng quyền hành của Lm. Minh bao trùm cả HĐGM VN. Hơn nữa nhóm “quốc doanh” UBĐKCG dựa hơi CSVN khống chế tất cả mọi hoạt động của GHCGVN.
Xin lược kê danh sách một số Lm.quốc doanh tại miền Nam nằm trong ủy ban UBĐKCG ( Khóa IV, 2002-2007 ) :
1/ Lm Nguyễn tấn Khoa, đại biểu QH, chủ tịch UBĐKCG và tĩnh Quảng Nam
2/ Lm Phan khắc Từ, phó chủ tịch kiêm TTK kiêm thường trực của Tp. HCM
3/ Lm Nguyễn công Danh, phó chủ tịch kiêm chủ tịch UBĐKCG Tp. HCM
4/ Nữ tu Nguyễn thị Mỹ, phó chủ tịch UBĐKCG Tp. HCM
5/ Lm Trương bá Cần, uỷ viên kiêm Tổng biên tập báo CG và DT
6/ Lm Nguyễn vĩnh Phúc, dòng Phanxicô,uỷ viên kiêm chủ tịch Khánh Hòa
7/ Lm Trần xuân Cương, uỷ viên kiêm chủ tịch UBĐKCG tĩnh Đaklak
8/ Lm Trần xuân Thảo, uỷ viên kiêm chủ tịch UBĐKCG tĩnh Đồng Nai
9/ Lm Trần minh Cẩm (Thiện Cẩm) ,dòng Đaminh, uỷ viên UBĐKCG
10/ Lm Lê đình Chiến, uỷ viên kiêm chủ tịch UBĐKCG Tp. Đànẵng
11/ Lm Phạ̣m thanh Minh, uỷ viên kiêm chủ tịch UBĐKCG tĩnh Tiền Giang
12/ Ông Nguyễn văn Tú, uỷ viên kiêm chủ tịch UBĐKCG tĩnh Vĩnh long
13/ Lm Nguyễn văn Hậu,phó TTK kiêm chủ tịch tĩnh Bà Rịa – Vũng Tãu
14/ Lm Đoàn thái Đức, phó TTK kiêm phó chủ tịch tĩnh Kiên Giang
15/ Lm Phan đìng Sơn, uỷ viên kiêm chủ tịch UBĐKCXG tĩnh Cần Thơ
16/ Lm Đặng công Anh, uỷ viên kiêm phó chủ tịch tĩnh Bình Định
(Trích Tuần báo CG và Dân tộc số 1390,tuần lễ 10.1/16.1.2003 trang 2 và 12).

HĐGMVN sợ hải và im lặng. Xin ghi lại hành động của UBĐKCG trong vụ Vatican quyết định phong Thánh cho 117 chân phước tử đạo VN vào ngày 19-6-88. Nguyễn quang Huy, trưởng ban Tôn giáo CS khai hỏa trước tiên bằng văn thư cho Tòa Thánh. Ông cho rằng việc phong Thánh này có dụng ý xấu, xuyên tạc lịch sử cách mạng nhân dân VN, kích động tâm lý cuồng tín tử vì đạo. Liền sau đó ĐC Bùi Tuân, GM Long Xuyên đã viết bài trên Tuần báo CG và DT không đồng ý việc phong Thánh này. Có thể vì lập trường đó mà sau này Lê minh Triết, chủ tịch Nhà Nước đã ban cho ĐC Bùi Tuân Huân Chương Đại Đoàn Kết Dân Tộc ngày 18-11-2006 chăng? Tiếp theo ĐC Bùi Tuân, Lm Trương bá Cần , Tổng biên tập Tuần báo CG và DT đã lên tiếng phản đối vụ phong Thánh và đòi Vatican phải xét lại hồ sơ phong Thánh các vị chân phước. Lm Cần cho rằng Vatican chọn sai vì trong đó có các vị có nợ máu với nhân dân VN. Không hiểu các giáo dân đang hăng say chống cha Lý có ý kiến gì về hành động vô phép của Lm Cần chống Tòa Thánh Vatican không? Lm Cần đã trịch thượng buộc Vatican phải xét lại hồ sơ phong Thánh. Có thể số giáo dân này khôn ngoan nghĩ rằng mềm như cha Lý thì họ cắn nhưng cứng rắn như VC thì họ buông vì sợ vạ lây.Các giáo dân này im lặng không nghe hô hào chống cộng có thể họ nghĩ đến bất lợi khi về VN chăng?. Còn chống cha Lý là người đấu tranh cho Tôn giáo và dân tộc thì họ hăng say thỏa mái phê bình chỉ trích. Họ nghe theo Linh mục quốc doanh hướng dẫn đấu tố cha Lý thì làm sao mất lòng CS được mà phải sợ. Vào năm 1993 tại Đànẵng, công an phòng chính trị kêu chủng sinh sắp thụ phong linh mục đến và bảo rằng:”Chẳng có Chúa nào chọn anh cả mà chính công an chúng tôi chọn anh. Muốn làm Linh mục thì liệu mà đi đúng đường của Nhà Nước, của Đảng”. CS biết HĐGMVN muốn xin mở chủng viện vì số Linh mục thiếu trầm trọng, nên chúng đưa ra điều kiện phải để cán bộ tuyên huấn CS vào dạy môn “chủ nghĩa biện chứng duy vật ” tại chủng viện thì sẽ được chấp nhận. Như vậy chủng viện là nơi đào tạo linh mục hữu thần, chủ chăn tương lai của GHCGVN lại phaỉ chịu cho CS vô thần vào tẩy não, đầu độc chủng sinh tư tưởng Mác-Lê trước khi được CS thụ phong Linh mục. CS sàng lọc, kiểm tra và quyết định việc phong Linh mục. 
Sau đây là đề tài CS giảng dạy gồm 34 đề mục. Năm thứ nhất phải học: 1/Khái niệm triết học. 2/ Triết học Mác-Lenin.Trong hai mục này có đoạn như sau :” Đảng ta từ khi ra đời cho đến nay luôn luôn khẳng định chủ nghĩa Mác-Lenin là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, là nền tảng tư tưởng của mình và đặt nhiệm vụ cho mọi cán bộ. Đảng viên phải thường xuyên học tập bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lê nói chung, triết học Mác-Lenin nói riêng. 3/ Những đặc điểm của triết học Mác-Lê. 4/ Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Trong đó có đoạn :”chủ nghĩa duy tâm và thế giới quan của các lực lượng bảo thủ lạc hậu. Nó an̉nh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển lịch sử. 5/ Những điều kiện và tiền đề ra đời của triết học Mác. 6/ Định nghĩa của Lenin về vật chất. 7/ Vấn đề vận động. 8/ Vấn đề không gian và thời gian. 9/ Nguồn gốc của ý thức. 10/ Bản chất của ý thức. 11/ Nội dung của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. 12/ Nội dung của nguyên lý về liên hệ phổ biến. 13/ Nội dung của nguyên lý về phát triển. 14/ Cơ sở lý luận của quan điểm lịch sử cụ thể. 15/ Vấn đề quy luật. 16/ Quy luật mâu thuẫn. 17/ Mâu thuẫn bên trong và bên ngoài v.v... Qua năm thứ nhì ,chủng sinh phải chủ đề “duy vật lịch sử”. Chủ đề này gồm 33 đề mục. Mở đầu nói về đối tượng của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Tài liệu chú trọng đến phạm trù giai cấp, quy luật đấu tranh giai cấp, sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản,đấu tranh kinh tế,đấu tranh tư tưởng,đấu tranh chính trị.bạo lực cách mạng,tính tất yếu của nhà nước chuyên chính vô sản, cách mạng xã hội, đặc điểm cách mạng xã hội, đặc điểm cách mạng vô sản v.v...Chủng sinh phải tập trung tư tưởng suy nghĩ, thắm nhuần chủ nghĩa Mác-Lê để viết bài. Xao lãng không viết đúng ý của cán bộ giảng dạy thì bị cho rớt chức Linh mục dù thần học giỏi và đậu thủ khoa.
Trước hiểm họa tẩy não chủng sinh, đầu độc GHVN, một số vị lãnh đạo đã can đảm liều mạng sống đứng lên tranh đấu cho Tôn giáo và nhân quyền.
 - ĐHY Trịnh Như Khuê công khai từ chối đi bỏ phiếu kiểu lừa dối, bịp bợm, không trung thực của CS. Ngài đã nói với Đức TGM Nguyễn Kim Điền khi ra Hanoi thăm ngài : “ HĐGMVN không nên họp vì họp mà không nói được những điều lương tâm đòi hỏi phải nói, thì thà đừng họp. Càng họp càng suy yếu, tạo nên một hình ảnh không trung thực về GHCGVN dưới chế độ CS."
- ĐHY Trịnh Văn Căn có lập trường hiên ngang phê phán chế độ CS.
- ĐHY Phạm đình Tụng, hai lần đến dự Đại Hội Lavang (1998-1999) đã nói với Lm Lý như sau :”GHVN thà làm một Giáo hội bách hại hơn là một Giáo hội thỏa hiệp ”.(Trích lời phát biểu của Lm Nguyễn văn Lý ngày 28-3-2001 tại giáo xứ An Truyền, Huế ).
- ĐHY Nguyễn văn Thuận đã nhắn gởi cha Lý hai lần ( 08-3 và 15-3-2001) rằng ĐHY là “Giuse của GHVN” ( Lời cố TGM Nguyễn Kim Điền gởi cho ĐHY ba lần khi bị tù ở Giang Xạ, Hanội ) và Lm Lý là “ Ximong”. Ngài nhắn với Lm Lý “ Đừng đợi chờ lời ùng hộ công khai của HĐGMVN “.
- Đức TGM Nguyễn Kim Điền đã thẳng thừng tuyên bố giữa buổi họp của Uỷ Ban Tôn Giáo :” Tại VN không có tự do Tôn giáo và giáo dân bị làm khó dể và bị kỳ thị như công nhân hạng hai”. Đức Tổng Điền cấm các tu sĩ không được tham gia vào tổ chức CG quốc doanh. Ngày 08-6-1988, Đức TGM Điền qua đời trong nghi vấn bị CS đầu độc. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gọi Ngài là “ Tổng Giám Mục anh dũng “. Đức GM Đànẵng, Phạm Ngọc Chi và Đức GM Xuân Lộc, Nguyễn văn Lãng qua đời trong nghi vấn cũng bị CS đầu độc. Những GM nào có tinh thần bất khuất không ưa CS đều bị an-ten quốc doanh báo cáo cho CS và bị thủ tiêu ngầm. Kẻ nội thù nằm trong lòng HĐGMVN để nghe ngóng và báo cáo nên rất nguy hiểm. HĐGMVN không hoảng sợ sao được. Im lặng là chữ ‘Thọ”.Trong những giây phút cuối đời, khi được phóng viên xin Đức TGM Nguyễn văn Bình phát biểu cảm nghĩ gì đối với nhà cầm quyền thì Ngài chỉ vắn tắt trả lời:” Tới nay, tôi vẫn còn sợ “.
Lm Trần xuân Tâm, phó xứ GX thánh Gioan Neumann thuộc Tổng Giáo phận Hoa Thịnh Đốn đã bày tỏ nổi buồn khi đề cặp đến bài diễn văn của Đức Cha Nguyễn văn Hòa, chủ tịch HĐGMVN đọc trước Đức Thánh Cha nói về dòng lịch sử giáo hội CGVN mà không dám đề cập đến tiền nhân tử đạoVN. Ngược lại, ngay sau đó trong phần đầu đáp từ, Đức Thánh Cha lại nhắc đến các thánh tử đạo VN. Ngài khích lệ HĐGMVN hãy can đảm đón nhận những thách đố mà Phúc Âm đưa ra, bằng cách noi gương các thánh tử đạo đã đi trước trong hành trình đức tin trước những tấn công đáng sợ của các thế lực thù địch.
Đức Giêsu Kitô đã phán: “ Anh em đừng sợ kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn “ ( Mt.10,28 ). Bước theo chân Thầy, Đức Giáo Hoàng Giao Phaolô II đã tuyên bố : “ Đừng sợ ! Đừng sợ hải kẻ cường quyền bất chính “.
Trong tác phẩm “ Muối cho đời “, ĐTC Biển Đức XVI viết : “...Giáo hội không được phép chạy theo thời thế. Giáo hội phải nói lên cái xấu, cái nguy của thời đại, phải nhắc nhở lương tâm những kẻ cầm quyền, trí thức thờ ơ, hẹp hòi trước những nỗi thống khổ của thời đại ..Lời Chúa trong Kinh Thánh và lời của các giáo phụ như vang lên trong đầu tôi, kết án nặng nề những mục tử làm chó câm tránh bị phiền toái để cho nọc độc lan tràn”. Danh từ ‘chó câm’ đối với người Á Đông nghe nặng nề vì quan niệm chó là loài hạ cấp. Đối với người Âu- Mỹ, chó là loài vật được nâng niu, cưng yêu. Tuy được cưng yêu nhưng câm thì thành loại chó vô dụng. Chủ chăn như loại chó câm, sợ hải, an phận, tránh né nhiệm vụ được Chúa giao phó và để sói dữ cắn xé đàn chiên thì e rằng......được lãi cả thế gian mà xa Chúa thì được ích gì.
Ngày 24-4-07, Lm Trần công Nghị giám đốc VietCatholicNews có phỏng vấn GM Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐGMVN về cha Lý. Theo tôi nghĩ ĐC Hòa nên tránh trả lời vấn đề này thì hay hơn. Lm Trần Xuân Tâm đã buồn trách Ngài thiếu can đảm, ngại CS nên tránh đề cập đến các Thánh Tử Đạo VN như đã nói ở trên. Vì thế, tốt hơn Ngài không nên phê bình cha Lý. Cha Lý rất anh hùng, can đảm như các Thánh Tử Đạo VN. Cha Lý đem niềm hãnh diện cho HĐGMVN trong đó có Đức Cha. Việc gì mình không dám làm để sáng danh Chúa nhưng người khác làm thay cho mình thì nên tri ơn người ta thay vì phê bình chỉ trích. Đức Cha buộc tội cha Lý làm chính trị, trong khi với tư cách là chủ tịch HĐGMVN thì Ngài hiểu rõ là cha Lý đang làm nghĩa vụ người công dân đấu tranh cho Tự do Tôn giáo, cho bất công mà người dân đang kêu oan, đang bị bóc lột. Tranh đấu như vậy đâu phải làm chính trị. Nếu Ngài muốn trách Lm Công giáo làm chính trị thì xin Ngài đừng sợ, hãy chỉ tay vào mặt các Lm “quốc doanh” đang làm chính trị, dân biểu Quốc hội ..như các Lm Huỳnh Công Minh, Trương Bá Cần, Phan khắc Từ ( có thêm tội vợ,con ) và các Lm trong danh sách UBĐKCG. Có thể ĐC khôn ngoan nghĩ xa. Trách cha Lý, người tù lương tâm đang cô thế trong ngục tù thì vô hại. Còn trách các Lm “quốc doanh” đang phạm nhiều lỗi lầm thì Ngài e bị mất giấy phép ra nước ngoài và chữ ‘Thọ” không bảo đảm. ̣ĐC,chủ tịch HĐGMVN trách cha Lý làm chính trị mà không xin phép tức là không vâng lời ĐC Thể. Ngài chủ tịch HĐGMVN nói như thế là không hiểu nổi. Ngài còn hù dọa xa gần rằng nếu cha Lý sống ở Hoa Hỳ thì cha Lý sẽ thấy cái gì xảy ra !! Ngài nói như vậy thì phải hiểu là HĐGM Hoa Kỳ khắc khe, còn HĐGMVN thì lấy tình thương mà đối xử với con chiên, ngay cả con chiên bị CS hành hạ và tống vào tù, “đáng kiếp cha “. ĐC Hòa, với tư cách là chủ tích HĐGMVN, Ngài phải có nhiệm vụ phối kiểm xem việc người ta vu cáo cha Lý làm chính trị có đúng sự thật không. Phải thận trọng kiểm tra trước khi phát biểu. Chỉ nghe ‘theo’ lời vu cáo của kẻ xấu mà không chịu tìm hiểu sự thật đã là sai trái. Công khai tuyên bố buộc tội dựa theo lời vu cáo sai trái rồi hù dọa thì cái đó mới là “không hiểu nổi”. Trong bức thư cha Lý gởi Đức TGM Nguyễn Như Thể ngày 15-01-2001 từ giáo xứ Nguyệt Biều, ở phần đầu thư có đoạn như sau : “ Chúng con kính xin Đức Tổng tha lỗi nếu có một vài công việc nào đó trong lãnh vực hoàn toàn thuần tuý giành quyền Tự do Tôn giáo cho các Giáo Hội Việt Nam, chúng con đã tự hiểu rằng Đức Tổng và cha Tổng Đại Diện mặc nhiên tán thành, nên chúng con không xin phép và cũng không trình báo trước, để tránh cho Đức Tổng và cha Tổng Đại Diện phải liên đới trách nhiệm rắc rối không cần thiết. Con đã liên tục chiến đấu cho mục tiêu cao cả nầy từ năm 1975 bằng nhiều lần và nhiều cách. Riêng cuộc chiến đấu lần nầy của một nhóm Linh mục Giáo phận Huế, của hơn 200 giáo dân Nguyệt Biều và của chính con, bắt đầu từ ngày Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24-11-2000....” Như vậy cha Lý đã trình bày rõ với Đức Tổng Thể. Thứ nhất, Ngài không làm chính trị mà chỉ làm bổn phận của người công dân yêu nước. Thứ hai, Ngài tránh không lôi kéo Đức Tổng vào cuộc vì sẽ làm rắc rối cho Đức Tổng. Thứ ba, cha Lý đã chiến đấu từ năm 1975, tức là thời Đức Tổng Nguyễn Kim Điền. Vì cuộc chiến đấu cho chính nghĩa trong sáng và liên tục từ thời trước Đức Tổng Thể nên cha Lý quên trình báo với Đức Tổng Thể là người kế vị sau này.Cha Lý đã xin lỗi Đức Tổng Thể về khuyết điểm đó. Tóm lại cha Lý không có vấn đề gì với Đức Tổng Thể.và Đức Tổng cũng không chỉ thị gì cho cha Lý mà bảo cha Lý không vâng lời. Toàn là chuyện chụp mũ cha Lý để che đậy sự sợ hải, hèn nhát của họ trước CSVN. Lời Chúa phán :“ Ngươi thấy cái mảnh dằm nơi mắt anh em, còn cái xà nơi mắt mình thì lại không để ý “ ( Mt.7,3 ), (Lc.6,41 ) .
Ngày 27-6-1963, cha Nguyễn Như Tự bảo trợ và giới thiệu cậu Nguyễn văn Lý vào tu học tại Tiểu Chủng Viện Hoàn Thiện Huế. Năm 1966 ngài vào Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế. Đức TGM Nguyễn Kim Điền truyền chức Linh mục cho ngài ngày 30-4-1974. Cha Lý gia nhập Hội Thừa sai do Đức Tổng Điền thành lập để hoạt động truyền giáo ở những vùng dân cư nghèo khó.Cha Lý phụ trách Công đoàn Thừa Sai Gò Vấp, Gia định từ 14-7-1974 đến 22-3-1975. Khi miền Nam sắp mất, Cha Lý vội trở về Huế phụ giúp Đức Tổng Điền với nhiệm vụ Thư ký của Ngài. Ngày 7-9-1975, công an bất giam ngài vào lao xá Thừa Thiên, Huế vì đã phổ biến hai bài tham luận của Đức Tổng Điền lên án chế độ CS chủ trương tiêu diệt Tôn giáo. Ngài bị kết án 20 năm tù, Nhưng mấy tháng sau, ngày 24-12-1977 ngài được phóng thích nhờ lúc đó CSVN nạp đơn xin gia nhập Liên Hiệp Quốc. CS muốn tách Ngài ra khỏi Đức Tổng Điền để khỏi lo ngại. Ngài bị đưa ra khỏi Tòa TGM Huế và thuyên chuyển về làm cha Xứ Đốc Sơ, thuộc xã Hương Sơ, huyện Hương Trà, tĩnh Thừa Thiên. Vào tháng 8 năm 1981 ngài cùng một số giáo dân đi hành hương Đại Hội Lavang, Quảng Trị. Công an đã làm nút chặn không cho giáo dân từ Huế ra Lavang hành hương. Riêng ngài và nhóm giáo dân theo ngài không chịu trở về Huế. Họ đứng tại chỗ đọc kinh. Cuối cùng công an phải để cho nhóm cha Lý đến La Vang hành hương. Sau này chủng sinh ở chủng viện có diễn kịch về cuộc hành hương này để ‘chọc quê’ CS. Chúng tức giận bỏ tù ’Thầy’ Phan văn Lợi 4 năm tù và 4 chủng sinh khác 2 đến 3 năm rưỡi tù. ( xin mở ngoặc để ghi vài cảm nghĩ của cha Lợi về cha Lý. Tôi học tiểu chủng viện Hoàn Thiện Huế và đại chủng viện Xuân Bích Huế với cha Lý. Ngài trên tôi 3 lớp.Từ khi quen biết ngài, tôi nhận thấy ngài là một con người có tài ăn nói, lý luận rất sắc bén, nổi bật lên giữa anh em, đặc biệt là lúc vào đại chủng viện Xuân Bích Huế ). CS căm thù cha Lý nên tìm cách hãm hại. Ngày17-1-1983 chính quyền Thừa Thiên ra quyết định trục xuật Linh mục Nguyễn Văn Lý ra khỏi nhà thờ giáo xứ Đốc Sơ và bắt ngài phải trở về nhà cha mẹ ở xứ Quảng Biên, huyện Thống Nhất, tĩnh Đồng Nai. Ngài không chập nhận quyết định trên và gởi văn thư đến Chính quyền, các Linh mục, các Tu viện, các giáo xứ tố cáo Chính quyền CSVN không tôn trọng tự do Tôn giáo.Ngày 18-5-1983 công an bắt cha Lý đi biệt giam. Ngày 13-12-1983 chúng mở phiên Tòa và kết án cha 10 năm tù và 4 năm quản chế. Ngày 31-7-1992, cha Lý được phóng thích và đưa về Nhà Chung của Tòa TGM, 37 Phan đình Phùng, Huế. Chúng cấm cha Lý không được thi hành chức vụ Linh mục.Ngày 24-11-1994, cha Lý ra tuyên ngôn 10 điểm về thực trạng tôn giáo tại VN. Cha bị công an tĩnh Thừa Thiên kêu đến làm việc liên tục trong thời gian 2 tháng. Năm 1995,ngài bị đưa về an trí tại xứ đạo Nguyệt Biều nhỏ bé chỉ có vài chục gia đình công giào nghèo khó, đa số thất học. Tại đây,cha Lý đã hết lòng giúp đở đồng bào. Cùng làm ruộng với họ. Cùng sửa sang nhà cửa, đường sá với họ.Đồng bào lương giáo đều thương mến ngài. Ngày 24-11-2000, nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày cha Lý ra tuyên ngôn 10 điểm về Tự do tôn giáo tại VN, ngài cùng giáo dân Nguyệt Biều đứng lên đòi lại đất của giáo xứ bị Chính quyền tịch thu cách nay 24 năm. Ngày 4-12-2000, cha Lý phổ biến “ Lời Kêu gọi số 1 ” đòi Tự do Tôn giáo cho VN với khẩu hiệu “ Tự do Tôn giáo hay là ‘Chết’ ”. Ngày 8-12-2000, cha Lý lại cho phổ biến thêm “ Lời kêu gọi số 2 “ với nội dung kêu gọi HĐGMVN lên tiếng đòi Tự do Tôn giáo. Cha Lý nói : Gần 50 năm nay trong chế độ CS, có lẽ tôi là người đầu tiên gạch bỏ các từ “ Độc lập”, “Tự do”, “Hạnh phúc” trên đầu mỗi tờ giấy hành chánh và thay bằng “thiếu Độc lập”, “mất Tự do”, “không Hạnh phúc”. Ngày 26-12-2000, lễ thánh Tephanô Tử Đạo tiên khởi, Cha Lý nằm sắp trên mộ Đức Tổng Điền, khóc rất nhiều và cầu nguyện : “ Nếu việc làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của Đức Tổng làm sáng danh Chúa và có lợi cho Hội Thánh CGVN thì xin Đức Tổng cầu bầu cùng Chúa phù trợ cho con đủ điều kiện làm xong việc khó khăn này. Xin Đức Tổng phù trợ cho công việc đòi tự do Tôn giáo của một số linh mục Huế và con được thành công theo Ý Chúa. Xin Đức Tổng cầu bầu cùng Chúa cho con một dấu chỉ từ trời trong ngày hôm nay “. Cha Lý đã được nhận lời ngay sáng hôm đó. Ngày 15-01-2001, Cha Lý gởi đến Đức TGM Huế, Nguyễn Như Thể bức thư như đã nêu trên. Xin ghi thêm một đoạn: “ Nhờ Thiên Chụa chúc phục, Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam phù trợ nên được sự ủng hộ công khai của Thánh Bộ Truyên giảng Phúc Âm, của Đức ông Philipphê Trần Văn Hoài ở Roma, các Ban Liên Tôn Hải ngoại, các Việt kiều Hải ngoại, các Dân biểu, Nghị sĩ nhiều nước trên thế giới, của Ủy Ban Tôn giáo Quốc tế, của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, của Đức TGM chủ tịch Ủy Ban Côg Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh Vatican v.v...Nay con tha thiết kính xin Đức Tổng tiếp tục đồng tình ủng hộ, giúp đỡ chúng con, để chúng con thêm điều kiện thuận lợi tiếp tục cuộc đấu tranh quá cần thiết này, không chỉ riêng cho Hội Thánh Công Giáo Việt Nam mà còn cho tất cả các Tôn giáo tại Việt Nam nữa“.
Cùng ngày 15-01-2001, cha Lý gởi thư đến ĐHY và các GMVN trong đó có đoạn như sau : “ Từ nay HĐGM muốn hội họp thì kính xin ĐHY cứ báo tin cho các Đức Cha tập trung họp không cần phải xin phép Chính quyền. HĐGMVN muốn đề nghị Đức Cha nào làm GM ở bất cứ vị trí nào, kính xin ĐHY và quí ĐC chỉ cần đệ trình kính xin Tòa Thánh Vatican mà thôi và nếu cần thì chỉ thông báo cho Nhà Nước CSVN, không cần phải bàn bạc trao đổi một cách mất hết tự do như từ trước đến nay. Ngày 25-12-2000 vừa qua, Nhà Nước CSVN có gởi cho ĐHY và HĐGMVN một Bản Dự thảo Pháp lệnh về Tôn giáo. Theo chúng con nghĩ ĐHY và HĐGMVN không nên góp ý vào bản Dự thảo đó, vì 2 lý do sau : Thứ nhất, không có Nước văn minh nào trên thế giới có pháp lệnh về Tôn giáo cả, mỗi công dân đều đã có luật pháp dân sự chính đáng ràng buộc bình đẳng rồi. Thứ hai, nếu chúng ta chấp bút góp ý vào Bản Dự thảo khốn khổ ấy tức là chính chúng ta đồng tình góp tay giúp Nhà Nước CSVN tạo ra cho không những chính chúng ta mà còn cho tất cả các Tôn giáo tại Việt Nam một vòng thòng lọng oan nghiệt “bọc nhung” mới, trói buộc các Tôn giáo bền chặt hơn. Chúng ta có nên lãnh trách nhiệm về tội đã góp sức trói buộc các Tôn giáo bạn và chính chúng ta không? Lịch sử sẽ hiểu sao về GHCGVN? Con viết đến đây mà không sao cầm được nước mắt đang rơi. Chắc chắn CSVN sẽ phải bị chấm dứt trong một tương lai gần. Để GHCGVN trở nên dễ chấp nhận hơn giữa lòng Dân tộc VN đang chuyển đổi rất mau lẹ; để sau này HĐGMVN khỏi phải xin lỗi Dân tộc VN rằng trong suốt 26 năm qua HĐGMVN đã im lặng,ngoại trừ các kiến nghị âm thầm gởi lên Bạo quyền CSVN. Để khỏi quá muộn không thể vớt vát nổi, con thiết tha kính xin ĐHY công khai xác nhận rằng :” Các Lời Kêu Gọi của con về Tự do Tôn giáo và Tự do Dân chủ cho VN là hoàn toàn chính đáng “.
Ngày 06-5-2001, tại An Truyền- Huế, Lm Nguyễn Văn Lý đã gởi thư điều trần trước Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ. Tóm tắc như sau :
I-Cạc bằng chứng VC ̣đã và đang đàn áp GHCGVN.
1/ Mọi hoạt động của GHCGVN đều phải xin phép
2/ Vatican chỉ có thể bổ nhiệm giám mục mà VC lựa chọn. Nếu VC không vừa ý thì VC từ chối.
3/ GM muốn bổ nhiệm Linh mục thì phải thương thuyết với Phòng chống gián điệp của Cục An ninh thuộc Bộ Công an Hanoi.
4/Các chủng viện đào tạo Linh mục chỉ được mở nếu VC cho phép.
5/ Các tu viện không được phép nhận thêm tu sĩ. Các tu sĩ phải khai tạm vắng ở gia đình để khai tạm trú ở tu viện trong tình trạng bất hợp pháp.
6/ Tất cả giáo dân chỉ là công dân hạng hai
7/ VC tịch thu hay buộc trao nhượng các trường học, đại học, bệnh viện, cô nhi viện, viện dưỡng lão, ruộng đất... của Công giáo và một số chủng viện, tu viện, nhà thờ. Ví dụ, Giáo Hoàng Học viện Pio X- Đalat, 2/3 diện tích đất Trung Tâm Đức Mệ La Vang, Tiểu chủng viện Hoàn Thiện-Huế, Trường Bình Linh-Huế, Trường Thánh Giuse dòng Thánh Tâm-Huế, Tu viện Thánh Tâm-Huế,Tu viện Thiên An-Huế...
8/ Không có Tự do ngôn luận, thông tin
9/ Đảng CS độc quyền lãnh đạo toàn VN
II- Phương pháp đàn áp Tôn giáo rất tinh vi và nguy hiểm
1/ CSVN can thiệp thô bạo vào quyền của HĐGMVN. Họp phải xin phép. Họp xong phải nộp báo cáo buổi họp. Muốn đúc kết bản văn gì thì phải trình cho Nhà Nước duyệt xét.
2/ Việc tuyển chọn ,tấn phong Giám mục hay bổ nhiệm , Tòa Thánh Vatican phải bàn bạc trước với CSVN và phải được CS chấp nhận.Linh mục cũng vậy.
3/ Giáo dân ở vùng kinh tế mới hay vùng xa xuôi bị cô lập không có Linh mục.
4/ Các Thánh Lễ qui tụ nhiều nơi khác nhau về tham dự đều phải xin phép.
5/ CSVN còn giam câm và quản chế nhiều Linh mục,Tu sĩ và giáo dân.
6/ GHCGVN không được phép phát hành báo chí. Ngôn luận bị hạn chế.
7/ CSVN buộc mọi học sinh, sinh viên phải học và yêu CNXH
8/ CSVN tịch thu hoặc buộc trao nhượng, như đã nói ở phần trên I-7
Trong thư gởi cho ĐHY và các GMVN, cha Lý trình bày như sau :
“Từ nay HĐGM muốn hội họp thì kính xin ĐHY cứ báo tin cho các Đức Cha tập trung họp không cần phải xin phép Chính quyền. Chẳng lẽ Nhà Nước CSVN lại dám giải tán cuộc họp của các ĐC sao? Cũng như khi HĐGMVN muốn đề nghị Đức Cha nào làm GM ở bất cứ vị trí nào, kính xin ĐHY và quý ĐC chỉ cần đệ trình kính xin Toà Thánh Vatican mà thôi và nếu cần thì chỉ thông báo cho Nhà Nước CSVN, không cần phải bàn bạc trao đổi một cách mất hết tự do như từ trước đến nay.Gỉa như Nhà Nước CSVN cố tình dùng bạo lực ngăn cản các ĐC gặp nhau, hoặc cố tình dùng biện pháp hành chánh để ngăn cản các Thánh Lễ Truyền Chức và quyền bổ nhiệm GM của Toà Thánh, thì thực sự chúng ta hoàn toàn không mất gì cả, còn chính họ thì sẽ tạo ra cho cộng đồng quốc tế thấy rõ một hình ảnh rất trung thực về Giáo hội thực sự đang quằn quại dưới sự đàn áp và trói buộc quá chặc chẽ một cách lạm quyền của Thiên Chúa và hoàn toàn phi lý và rất bất công của Nhà Nước CSVN mà thôi. (Trích thư Lm Nguyễn văn Lý gởi ĐHY và các GMVN ngày 15-01-2001 , Nguyệt Biều – Huế ).
VC rất tức giận và chỉ thị cho nhóm quốc doanh vu cáo, mạ lị cha Lý. Chúng phao tin cha Lý có vợ con, cha Ly không vâng lời Bề Trên, cha Lý làm chính trị, cha Lý bị cất chén Thánh, cha Lý chống Vatican. Chúng qua Hoa Kỳ tuyên truyên khéo đến nổi Lm Hoa Kỳ Kevin tại Bắc Cali bị lừa và lên đài phát thanh đả kích cha Lý chống Vatican. TGM Nguyễn Minh Mẫn ra nước ngoài rỉ tai các vị lãnh đạo HK rằng ở VN có tự do Tôn giáo và cha Lý đi sai đường. Đức Tổng Mẫn nói với giáo dân Hải ngoại đừng đấu tranh vì chúng tôi ở VN khó làm việc. Lm Trần công Nghị, Giám đốc Thông Tấn Xã VietCatholic, lại cố tình đăng bài của báo Lao động CS lên mạng lưới Catholic News tuyên truyền cho CSVN. Thật là màn hoà tấu nhịp nhàng rất êm tai, có kế hoạch tinh vi để hạ bệ thần tượng Nguyễn Văn Lý. 
Khi CSVN bắt cha Lý một cách thô bạo, cả thế giới và các Tôn giáo khác đều lên tiếng phản đối và lên án CSVN thì HĐGMVN lại im lặng. Giáo dân cảm thấy khó chịu và hổ thẹn. Cha Lý đấu tranh cho Tôn giáo và nhân quyền được thế giới cảm phục và ủng hộ. Ngài là người có công đầu, can đảm đứng lên , đem mạng sống của mình để tranh đấu cho tự do Tôn giáo, dân chủ và nhân quyền. CSVN phải nới một phần tự do vì áp lực của quốc tế mà thế giới biết được qua cuộc đấu tranh anh dũng của cha Lý. GHCGVN được nới một phần thòng lọng cũng nhờ tiếng chuông báo động của cha Lý vang lên. Đúng ra GHCG phải ghi ơn Ngài. Tiếc thay có một số giáo dân vô ơn chạy theo bã danh lợi được CSVN bố thí. Chúng muốn thành hình HĐGMVN quốc doanh rập theo khuôn HĐGM Trung cộng. Một HĐCG chỉ biết cầu an, cúi đầu tuân lệnh CS và chấp nhận “ Xin-Cho” bố thí. Nhóm quốc doanh này hăng say làm an-ten, điểm chỉ, chó săn cho CS như ở Trung cộng và Balan trước đây. Tội nghiệp cho chúng vì chế độ CS đang tàn rụi dần. Một chế độ CS lỗi thời, khát máu nên không thể tồn tại lâu dài được. Một chế độ chỉ biết thủ tiêu bất cứ ai cản trở bước đi của chúng; thủ tiêu ngay cả những đồng chí của chúng không thương tiếc. Một chế độ man rợ như thế sẽ cáo chung. Rồi bọn bán Chúa ,thờ Mác-Lê sẽ lộ nguyên hình như ở Balan. Chính những tên ác ôn công an sẽ là những tên đầu tiên trao danh sách bọn Việt gian chó săn để lập công ,chuộc tội. Làm sao ai biết được TGM Stanislaw Wielgus đáng kính của Tổng giáo phận Thủ đô Warsaw lại là người điểm chỉ sát hại tu sĩ và giáo dân Balan, nếu không được bọn mật vụ Balan tố cáo với bằng chứng để lập công chuộc tội.Đáng buồn là một số giáo dân thiếu cảnh giác lại bị bọn quốc doanh rỉ tai, mê hoặc, ru ngủ nên đã tiếp tay với chúng đánh phá mạ lị cha Lý, người có công với GHCGVN. Họ theo luận điệu của nhóm linh mục quốc doanh mà đánh phá cha Lý gây chia rẽ nội bộ CGVN có lợi cho CS :
1/ Một số giáo dân bảo rằng cha Lý có vợ,con nên không xứng đáng .
Theo hồ sơ của công an tĩnh Thừa Thiên-Huế, ngày 13-3-2007 . Lý lịch của bị can Nguyễn văn Lý như sau :
- Sanh ngày : 15-5-1946 tại tĩnh Quảng Trị.
- Nơi đăng ký NKTT : 69 Phan đình Phùng- P. Vĩnh Ninh- Tĩnh Thừa Thiên- Huế
- Hiện bị quản chế tại : thôn Bến Củi-xã Phong xuân-huyện Phong Điền-tĩnh TT-Huế
- Nghề nghiệp : Linh mục
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Dân tộc : Kinh – Quốc tịch :Việt Nam – Tôn giáo : Thiên Chúa giáo.
- Tiền án,tiền sự : 02 tiền án. - 13-12-1983.... - 19-10-2001...
-Con ông : Nguyễn văn Sản – sinh năm 1907 – đã chết
- Con bà : Trền thị Kính – Sinh năm 1907 – đã chết
- Vợ con : Không
- Anh chị em ruột : có 4 người ...
Qua lý lịch này chúng ta biết rõ cha Lý độc thân. Thế mà bọn quốc doanh lại rỉ tai cha Lý có vợ con với ý đồ hạ nhục Ngài để dặp tắt ngọn lửa đấu tranh. Đáng buồn là một số giáo dân mù quáng tin là thật và tiếp tay cho bọn ma quỹ hại người anh hùng cứu đạo, cứu dân. Nếu cha Lý có vợ con thật sự thì CS đã reo mừng, chụp ảnh vợ con của cha Lý, ghi tên tuổi của vợ con và nơi họ đang ở. CSVN làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng để đánh gục cha Lý. Không hiểu còn ai chưa tĩnh thức không. Những giáo dân này vô tình làm hại công cuộc đấu tranh cứu nước,lật đổ CS.
2/ Một số giáo dân cho rằng cha Lý làm chính trị.
ĐTC Gioan Phaolô II tuyên bố : “ Đừng hiểu chính trị theo nghĩa hẹp! Giáo hội có bổn phận phải rao giảng Tin Mừng, mà trong Tin Mừng có con người, tức là có nhân quyền, nhân phẩm, tự do và lương tâm cùng tất cả những gì thuộc về con người. Nếu tất cả những cái đó có một gía trị chính trị thì tôi làm chính trị, vì tôi bênh vực con người”. Khi Liên xô định đem quân xâm chiếm Balan, ĐTC đã tuyên bố :” Tôi sẵn sàng từ bỏ ngôi Giáo Hoàng để về Balan đứng trước mũi chiến xa xâm lược của Liên Xô”. Trong ĐTC có con người Balan mà Ngài trân quý. Đừng lầm lẫn chính trị với nhiệm vụ công dân. Là người công dân thì phải phục vụ cho đất nước. Phải tranh đấu chống bất công, bóc lột . Phải tranh đấu cho tự do Tôn giáo, tự do nhân quyền. Còn làm chính trị thương có óc mưu đồ, nhiều khi tranh chấp,lường gạt thiếu thành thật để đạt mục đích mong muốn. Nhiệm vụ công dân là trong sáng. Làm chính trị phải có thủ đoạn nhất là chính trị theo kiểu CS thì khát máu và ác độc. Linh mục Nguyễn văn Lễ đã phát biểu :“ Trước khi tôi là Linh mục thì tôi là người Việt Nam”. Bởi vậy, có người vì hiểu lầm ý nghĩa từ ‘chính trị’như đã trình bày nên bị CS phỉnh gạt : “Công giáo không làm chính trị” để tu sĩ và giáo dân ngại ngùng không dám tham gia chống cộng. Các linh mục quốc doanh tham gia quốc hội CS, lập UBĐKCG trá hình hoạt động cho đảng CS mới là những người làm chính trị.
3/ Một số giao dân cho rằng cha Lý không vâng lời Đức Tổng Thể.
Xin xem lại ở đoạn trên trong thư cha Lý gởi lên Đức TGM Nguyễn Như Thể ngày 15-01-2001. Đây là luận điệu đánh phá cha Lý của bọn quốc doanh làm một số giáo tin thật và trách cha Lý không vâng lời Bề Trên. Phải cảnh giác đề phòng kẻo mắc mưu bọn CS chia rẽ để trị.Đừng theo phe sói dữ cắn xé chiên của Thiên Chúa, giúp tay cho bọn vô thần hại dân,hại Nước.
Xin cám ơn Các Thánh Tử Đạo VN, Đức Tổng Nguyễn Kim Điền đã cầu bầu cùng Chúa phù trợ cho cha Lý thừa can đảm, dư sáng suốt trên đường đấu tranh quá gian nguy với kể thù CS hiểm độc ,với bọn nội thù mang danh Công giáo để triệt hạ GHCGVN.
Để kết thúc tôi xin ghi lại mấy bài thơ của linh mục Nguyễn Đức Hiếu :
Tiếng thét Sông Hương ( Tặng cha Tađêô Nguyễn Văn Lý )
Đất Việt quê hương trời mây ảm đạm,
Anh Lý Sông Hương đã đứng lên rồi !
Tiếng thét vang trời, oai phong dũng cảm
Bất chấp bạo quyền, cùm gông súng đạn,
Dáng đứng hiên ngang đòi quyền sống cho dân:
Quyền tự do tôn giáo, tự do lương tâm”!
Tiếng thét ấy, rung hền bao con người thiện chí,
Tiếng thét ấy mở đầu thiên niên kỷ
Bình đẳng, tự do, bác ái – vì con người
Mầm dân chủ đang hé nụ xuân tươi,
Cả nhân loại chống cường quyền, độc đoán!
Tia chớp Sông Hương xé trời, xán lạn
Báo hiệu bảo giông đang đến phía chân trời
Trận lũ quét rác bùn trôi,
Trời Tự do lại xanh tươi,
Mầm quyền sống sẽ trăm hoa đua nở !
Vườn Tự do muôn sắc màu rực rỡ
Trên quê hương đất Việt thân yêu.
Giá gương Mẹ phủ nhiễu điều
Lavang Mẹ phủ tình Yêu dạt dào.

Hồ Thiên Nga 08-12-2000
Lm Nguyễn Đức Hiếu ( Bắc Ninh )
( Trích từ tài liệu phổ biến ‘chui’ ở Việt Nam )

Và bài thơ của cha Phan Văn Lợi :
Ta không có gì sợ...
Với Thiên Chúa là đấng phù trợ,
Ta thoát khỏi những nổi sợ đơn hèn
Sợ việc tiến thân bị chặn đường
Sợ quyền lực trần đời chẳng ban”giấy phép”
Sợ thế gian kgông “quan tâm, xem xét “
Sợ chẳng được đi ra nước ngoài
Sợ liên can đến kẻ “ có vấn đề “ là rồi đời,
Sợ những kẻ nắm quyền gây khó dể...
Lòng ta chỉ sợ :
- Mất tư cách tự do của một con người
- Mất phẩm hạnh hiên ngang của người con Chúa
- Mong chút lợi nhỏ trần đời thi ban hẹn hứa,
- Trở nên công cụ áp lực lên anh em mình,
- Quen chữ “ xin phép “ đến độ quên chữ “có quyền”
- Biến ân huệ của Thiên Chúa thành ân huệ của quyền lực,
- Gắn liền tên tuổi ta với một chế độ áp bức,
- Không đứng trong hàng ngũ những chứng nhân hào hùng,
- Thế gian “thương” vì đã giống thế gian
- Cộng đồng oán bởi đã viết nên trang nhục sử,
- Nên cớ cho con cháu mai này xấu hổ
- Chẳng còn mặt mũi nào nhìn các Tử Đạo Tổ Tiên;
- Phải trả lẽ trước Thiên Chúa và nhân tâm,
Bởi đã chọn sự sống hơn lễ sống...

Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Huế
Lễ Thánh Stephanô Tử Đạo tiên khởi
( Trích trong tập tài liệu phổ biến “chui” ở VN )

Tôn Thất Bình
Honolulu ngày 21 tháng 5, 2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét