Năm ấy 1970, tôi làm việc tại thành phồ Dànẵng thuộc miền trung. Cũng vì ham thích võ thuật mới xảy ra việc lạ lùng mà tôi sẽ kể sau đây.
Lúc còn thanh niên tôi rất ham đọc tryuện " chưởng ". Những pho kiếm hiệp của tác gỉa Kim Dung làm tôi say mê đọc mắt cay cay mới sực tỉnh là trời đã rạng đông. Tuy thích võ thuật nhưng tôi lại không có duyên nợ với nghề võ vì chưa tìm thầy để học võ.
Thế rồi một hôm ngồi đấu láo với một người bạn, câu chuyện chuyển qua võ thuật. Tôi phát hiện anh bạn tôi là tay võ nghệ. Tôi muốn thụ giáo với anh ta ngưng anh chỉ cười không trả lời. Tuy nhiên để vừa lòng tôi, anh giới thiệu tôi với một võ sư " thần quyền ". Tôi có nghe qua loại võ " thần quyền " mà các môn phái võ khác đánh không lại. Tôi vui mừng và OK ngay.
Dúng hẹn tôi đến nhà võ sư "thần quyền " để thọ giáo. Hai thầy trò hàng huyên câu chuyện xã giao bên tách trà bốc thơm. Sư phụ cho tôi biết ngoài võ thuật , "thần quyền " còn chữa được bệnh. Càng nghe tôi càng háo hức muốn học võ ngay. Chuyện trò kết thúc bằng câu lưu ý của sư phụ : "ông về nhớ mua nhang và hoa vạn thọ để đúng hẹn đem đến cúng Tổ". Tôi giựt mình e ngại khi nghe danh từ cúng bái. Tôi ngại ngùng tiếc rẻ nói với sư phụ là tôi không thể cúng bái được vì tôi là người công giáo. Không hiểu sao sư phụ lại có cảm tình với tôi. Sư phụ nói : "không sao ông cứ về mua nhang và hoa. đúng ngày ông đến đây tôi sẽ thay ông cúng Tổ. ông chỉ việc đứng bên cạnh tôi là được". Tôi mửng quá và từ gỉa sư phụ ra về.
Dúng hẹn tôi đem nhang và hoa đến nhà sư phụ. Sau một chầu trà thắm giọng hàng huyên vui vẻ, sư phụ trịnh trọng đứng dậyvà cho biết lễ nhập môn bắt đầu. Chúng tôi đến đứng trước bàn thờ Tổ. Sư phụ trịnh trọng để hoa trên bàn thờ và đốt nhanh khấn vái. Tôi đứng bên cạnh im lặng và quan sát. Khấn vái xong sư phụ vói tay lên bàn thờ lấy lá bùa để trên một dĩa nhỏ. Lá bùa là tấm giấy bổi vuông khoảng hai lóng tay, mỏng màu vàng gạch có in chữ màu vàng tươi óng ánh như giấy tiền vàng bạc mà người ta rắc trong đám tang. Sư phụ trịnh trọng gấp lại và trao cho tôi uống với nước trà.
Sau đó sư phụ bảo tôi xông vào đánh ông ta. Sư phụ chỉ đỡ đòn. Sau một hồi quần thảo, sư phụ ra lệnh ngưng đấu. Sư phụ vui vẻ nói với tôi : "Sư Tổ thương ông lắm đó. Mới nhập môn mà được sư Tổ truyền dạy cho nhiều lắm". Sư phụ nhắc tôi , đúng nữa đêm ra sân nói câu thần chú này... thí sư Tổ sẽ đến dạy võ cho tôi. Tuần sau đền gặp sư phụ để kiểm tra. Sư phụ đeo cho tôi sợi dây màu tro vào cổ và nói khi tôi tiến bộ về võ thuật thì sư phụ sẽ đeo cho tôi dây màu khác. Tôi hớn hở ra về.
Là mùa Giáng Sinh nên trong nhà tôi có dựng hang đá với tượng Chúa hài nhi và dức Mẹ cùng Thánh Giuse. Khi tôi vừa đi ngang qua hang đá thì cảm thầy nôn oẹ. Lá bùa trong cổ tư nhiên văng ra ! Chỉ có lá bùa văng ra chứ không có nước trong bao tử chảy ra ! Tôi hoảng hồt lạnh người ! Lượm lá bùa lên là tôi từc tốc chạy xe đến nhà sư phụ. Tôi trao lá bùa và dây bùa đeo ở cổ cho sư phụ và kể sự việc. Sư phụ trấn an tôi và nói : "ông bình tĩnh . Dể tôi nhờ Sư Tổ nói chuyện với Chúa Giêsu của anh là xong. Cứ an tâm mà luyện tập."
Mặc dù sư phụ trấn an tôi nhưng tôi vẫn từ chối và giao trả lá bùa và dây bùa"thần quyền ".
Dây là phép lạ mà Chúa Mẹ đã thương tôi, kéo tôi ra khỏi tà ma có hại đến linh hồn của tôi. Phép lạ Chúa Mẹ ban cho tôi kịp thởi để thức tỉnh cảnh giác tôi tranh xa lãnh vực của ma quỹ. Tôi nghỉ phép lạ cần thiết để củng cố đừc tin.
Tôn Thất Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét