Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Thế cờ giữa Shi'ite, Sunni và Kurd


Theo thông tin báo chí, lư6c lượng Kurd Peshmerga đã chiếm thành phố Kirkuk phía Bắc Iraq. Vùng này có trử lượng dầu mỏ lớn. Thổ Nhỉ Kỳ và Iran lo ngại việc này.

      Tại sao Iran và Thổ Nhỉ Kỳ lo lắng khi thế lực của Kurd nắm được vùng dầu mỏ ở Kirkuk của Iraq ? Tại sai hai hệ phái Shi'ite và Sunni cùng quốc gia Iraq lại kịch liệt kình chống nhau hơn kẻ thù ngoại xâm ?
      Người sáng lập đạo Hồi là ông Muhammad. ông sinh năm 570 tại Mecca, nước Saudi Arabia. Năm 25 tuổi Muhammad cưới một góa phụ giàu có. Ong theo đoàn lái buôn đến Jerusalem. Cuộc giao thưiơng đã giúp ông có cơ hội tìm hiểu Thánh Kinh Cựu ước của Do Thái. Năm 610  Muhammad tuyên bố rằng ông được Thiên thần Gabriel mạc khải và ông viết sách Koran. Ong tuyên bố ông là Thiên sứ cuối cùng của Thượng Dế ( Allah ) sau các Thiên sứ Adam, Abraham, Noah, Moses và Jesus. Sau bốn năm thuyết giảng ông đã thu nhận được 40 môn đệ.  Ong bị dân Mecca chế riễu nên ông  di cư qua Medina vào năm 622. Dến năm 630 dân Mecca lại ủng hộ ông nên ông trở về Mecca. Từ đó đạo Hồi phát triển mạnh và lan rộng. Năm 632  Mahummad qua đời không để lại di chúc.
      Vài năm sau có sự rạn nứt trong nội bội Hổi giáo. Giáo phái Sunni ủng hộ dòng họ Umayyad đang cầm quyền ở Syria. Giáo phái Shi'ite theo ông Ali là con rể của Muhammad. Shi'ite cho Sunni là bọn phản đạo, bọn ma qũy. Năm 648 Ali và ba ngàn quân sĩ  Shi'ite tiến đánh thành Damacus ( Syria ) để thanh toán bọn ma qũy Sunni. Trận chiến lờn xảy ra ở cánh đồng Marj Rahit ở ngoại ô thành Damacus. Sau 20 ngày kịch chiền ác liệt, phe Shi'ite đại bại. Ali và ba ngàn quân Shi'ite bị tiêu diệt. Từ đó có mối thù truyền kiếp giữa hai giáo phái Shi'ite và Sunni. Trên thế giới hiện nay, giáo phái Sunni chiếm khoảng 70% đạo Hồi, giáo phái Shi'ite 20%, còn lại là các phái khác của Hồi giào. Riêng ở Iraq Shi'ite chiếm 50%, Sunni và Kurd 40%, Công giáo 4%.
      Saddam Hussein theo giáo phái Sunni và trước kia là đồng minh của Hoa Kỳ. Sau này đã bị HK đem quân lật đổ và thay thế bằng Thủ tướng Nuri Al-Maliki Shi'ite thân HK. Phe Shi'ite Iraq thân Iran của giáo chủ Muqtada al-Sadr thừa thế chiếm thành phố Sadr và kiểm soát  nữa thủ đô Baghdad và đặt nhiều trạm kiểm soát khắp nơi. Chúng tổ chức các tiểu đội hành quyết  để lùng bắt người Sunni để tra tấn rồi thủ tiêu. Từ mấy ngàn dân quân tự vệ Mahdi, chúng đã tăng lên sáu chục ngàn quân được Iran ngầm huấn luyện và võ trang rất hùng hậu, kể cả hoả tiển. . Ngày Jan. 11, 2007, nhóm hành quyết Mahdi mặc sắc phục cảnh sát ngang nhiên ban ngày bắt 8  nhân viên cao cấp của Bộ dầu khí. Sau đó chúng chặn xe bus chở công nhân của Bộ dầu khí. Chúng phân loại và bắt đi các công nhân Sunni. Chúng nói với các công nhân Shi'ite rằng ngày mai chúng mày sẽ thấy xác của các tên Sunni trong bao bố. Thủ tướng Nuri al-Maliki miệng kêu gọi hòa hợp phe phái nhưng vẫn làm ngơ cho các tiểu đội hành quyềt tàn sát người Sunni mặc dù HK đã khuyên can hiểm họa nội chiến nhưng HK không áp lực mânh nên thủ tướng al- Maliki không cương quyết với quân Mahdi của giáo chủ Muqtada al-Sadr. Quân đội HK đã bắt được thiếu tướng Mohsen Chirazi và đại tá Abu Amad Davari của Iran tại Iraq. Ngày Jan.13, 2007 quân đội Iraq  đã bắt được 5o nghi can và tịch thu hai ngàn hỏa tiển và tài liệu quan trọng tại vùng dân Shi'ite cư ngụ cách Baghdad 45 miles. Về phía dân Sunni Iraq, họ phải tự võ trang để tự bảo vệ và được các nước Sunni bạn yễm trợ về tài chánh và vũ khí. Bom nổ khắp nơi ở vùng chợ thương mãi của dân Shi'ite Iraq. Quân đội HK ở thế kẹt phải đối đầu với dân Iraq Sunni đặt bom khủng bố nhiều nơi và đối đầu với lực lượng Mahdi của giáo chủ Muqtada al-Sadr, Shi'ite Iraq thân Iran. HK phải hành quân đánh tan lực lượng Mahdi của giáo chủ Muqtada al-Sadr ở thành phố Sadr. Giáo chủ al-Sadr phải đào thoát sang Iran nhưng thành viên của ông vẫn nằm vùng.
      Hiểm họa nội chiến ở Iraq nổ lên sẽ khó kiểm soát.
     HK đã phí công sừc, thiệt nhân mạng và phí tiền bạc nhưng chưa đạt được mục đích ! Mấy ngàn lính HK tử vong chưa đem lại hòa bình cho xứ sở Iraq cùng với  25 tỉ USD giúp đào tạo và trang bị cho quân đội Shi'ite của Thủ tướng Nuri al-Malaki. Nếu ông Thủ tướng al-Malaki thấy xa và thật lòng hòa hợp dân tộc thì đâu xảy ra chuyện quân Sunni Iraq hôm nay đánh chiếm một số thành phố và đang tiến về thủ đô Baghdad.  Iran không bỏ lỡ cơ hội này để giùp lực lượng Iraq thân Iran hồi phục. Iraq sẽ là bải chiến trường lớn giữa phe thân HK, thân Iran và Sunni Iraq lẫn lộn với khủng bố al-Qaida.
       Nếu  HK đem quân qua lúc này e trể vì sẽ hứng thiệt hại nặng và kéo dài khó rút chân ra.  Chỉ có giải pháp yễm trợ bằng không quân. Iran không để yên cho HK chủ động. Lưc lượng Mahdi thân Iran sẽ xuất hiện dành ảnh hưởng. Nội chiến tại Iraq chằc sẽ khồc liệt và kéo dài bất lợi cho HK..
     Còn dân Kurd ở vùng Bằc Iraq thì sao ?
      Từ năm 1300 đến 1683 , đế quồc Hồi giáo Thổ Nhỉ Kỳ Ottoman hô hào Thánh chiến vì đức tin và đi xâm chiếm Algeria, Egypt, Tunisia. Tripoli. Syria, Palestine, Lebenon. Mesopotami, Kurdistan, Azerbaijan, Armenias, Greece, Macedonias, Albania, Romania, Hungaria, Moldavia, Bessarabia, Bosnia, Crimea và một phần Arabia.  Từ năm 1807 đến 1923 đế quốc Ottaman suy sụp dần. Các nước bị chiếm đóng đã được thu hồi chủ quyền,  riêng Kurdistan không được may mắn đó và bị chia ra 5 mảnh nằm trong lãnh thổ của 5 nước Dông Thổ Nhỉ Kỳ, Bằc Iraq, Tây Bắc Iran, đông Bắc Syria và Armenia ( Nga ).
      Sau đệ nhị thế chiến, dân Kurd không được may mắn như dân Do Thái được Liên Hiệp Quồc trao trả lại đất đã bị đế quốc Ottoman xóa tên trước kia. Các quốc gia Thổ Nhỉ Kỳ, Iran, Iraq, Syria và Armenia  ( Nga ). không nước nào chịu giao lại mảnh đất trước kia thuộc về nước Kurdistan .    
       Năm 2003 khi HK đem quân qua Iraq lật đổ Saddam Hussein, HK đã cho dân Kurd ở Bắc Iraq được tự trị , gần như độc lập, có chính quyền riêng, có quân đội riêng. Mấy sư đoàn tinh nhuệ đã được HK huấn luyện và trang bị vũ khí. Kinh tế thì được HK yễm trợ. HK là ân nhân của dân Kurd Iraq. Dân Kurd Iraq hy vọng nước Kurdistan tương lai sẽ thành hình khi thời cơ đến. Bước đầu Kurd Iraq giúp võ trang cho 3 ngàn anh em dân quân Kurd Thổ lập căn cứ trên vùng núi hẻo lánh ở Bắc Iraq. Dây là chiến khu an toàn  để huấn luyện, dưỡng quân, dự trử vũ khí và lương thực và là nơi xuât phát đê các chiến sĩ Kurd Thổ vượt biên về nước phục kích tạo bất an tại vùng dân Kurd Thổ sẽ thuận lợi cho dân Kurd Thổ hợp nhất với dân Kurd  Iraq. Ngày 21-10-2007 dân quân Kurd vượt biên về đất Thổ giết 17 lính Thổ, Cùng đêm hôm đó họ đã phục kích giết thêm 12 lính Thổ, làm bị thương 16 người và bắt 8 người làm tù binh. Thủ tướng Thổ Recep Tayip Erdonan tuyên bố : Chúng tôi chịu hềt nổi các cuộc tấn công xuất phát từ Kurd Iraq. Ong ra lệnh cho quân Thổ cùng đại bác di chuyển đến biên giới Iraq. Thủ tướng Iraq Nouri al- Maliki yêu cầu chính phủ Thổ tự chế để hòa đàm. Thổ là đồng minh của HK nên HK không cho phép Kurd Iraq khuấy động tạo cớ cho quân Thổ tiến binh tràn qua Iraq xâm chiếm vùng dân Kurd và vùng dầu khí Kirki của Iraq. Thế là mộng nước Kurdistan hồi sinh chưa thành. 
      Khi quân nổi dậy Iraq Sunni ISIS hiệp cùng quân khủng bố al-Qaida nổi lên chiếm đóng thành phố Tikrit và các vùng khác để lập chính phủ Iraq theo hệ phái Sunni thì quân Kurd, luồn gió bẻ măng, đem quân chiềm vùng dầu khì ở Kirkuk phía trên thành phố Tikrit.
      Iraq bị nội chiến sẽ phân chia nhiều mảnh làm người dân chết chóc, loạn lạc. Nhà cửa tan nát. HK ở thế khó xử vì đã rút quân sớm chưa đúng lúc. Al Qaida và Iran sẽ là 'ngư ông đắc lợi'. 
      Iraq đi về đâu ?. Lỗi tại ai ?

02-6-2014
TÔN THẤT BÌNH       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét