Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Thế Hệ Mai Sau



Tổ quốc hưng thịnh hay suy đồi là do thế hệ mai sau tiến cao lên hay tụt hậu .  Đất nước đang cần những nụ tài hoa ưu tú, xuất chúng của thế hệ mai sau để phát triển và gìn giữ đất nước..

Đây  những nụ tài hoa vừa chớm nở
Giữa ban mai ngào ngạt vạn mùi hương
Hoa tươi thắm đượm bao tình đầt nước
Tình dân tộc, tình tổ quốc yêu thương

Người xưa có câu : “ Tre già, măng mọc “ ngụ ý tầm quan trọng và cần thiết của thế hệ mai sau. Khóm tre gìa mà không có nụ măng trồi lên kế tiếp để bảo tồn cho khóm tre thì  khi nó tàn rụi khóm tre sẽ biến mất.
Sự nối tiếp của thế hệ mai sau không những cần thiết về số lượng  mà còn về chất lượng nữa. Các cụ thường nói : “ Con hơn cha, nhà có phúc. Trò hơn thầy, vận nước mới hưng “. Câu đó nói lên sự quan trong về trí dục và đức dục của thế hệ mai sau. Một gia đình khá gỉa có tiếng tâm nhưng chỉ lo làm ăn để tạo tiền của mà quên quan tâm giáo dục con cái để nó hư đốn ăn chơi, cờ bạc, xì ke ma túy, không lo học hành,. người ta nghĩ rằng gia đình đó vô phúc. Một gia đình tầm thường nhưng con cháu đỗ đạt , có địa vị cao trong xã hội, người ta khen gia đình đó có phúc.
Một nước xưa kia có một nền văn minh cao đẹp nhưng bây giờ nước đó lại thuộc loại các nước chậm tiến nghèo nàn. Tại sao vậy ?  Một dân tộc hùng cường ngày nay nhưng tổ tiên của họ trước kia là những đám di dân nghèo khổ. Cái gì đã giúp dân tộc đó vương lên như vậy ?
      Thế hệ mai sau phải tiến cao hơn thế hệ của cha ông về trí dục và đức dục thì xã hội mới phát triển cao hơn được. Trí dục mà thiếu đức dục thì sẽ gây thảm họa cho xã hội và đất nước họ, gây hũy diệt nhân loại vì con người thiếu lương tâm, đạo đức.  Đức dục mà thiếu trí dục thì sẽ tạo một xã hội chậm tiến, lạc hậu vì khoa học tiến mãi không dừng lại. Bởi vậy hai yếu tố trí dục và đức dục phải bổ túc cho nhau để tạo nên con người có trí tuệ,có lễ độ,có lương tâm trong xã hội.
Thế hệ trẻ là rường cột tương lai của đất nước. Đó là lớp người tinh anh ưu tú mà tổ quốc mong chờ để tạo dựng một đất nước phồn thịnh mai sau . Nước Nhật bản trước kia bị các nước Âu châu coi thường vì thuộc các nước Á châu lạc hậu kém mở mang. Vua Minh Trị ( Meiji ) đã nhận thấy điểm đó nên ra lệnh cho người Nhật xuất ngoại qua các nước Âu châu để học hỏi khoa học tân tiến của nước đó nhưng vẫn giữ nền lẽ giáo  cổ truyền của nước Nhật. Trí dục và đức dục của nước ‘ mặt trời mọc ‘ đã kết hợp nhau và đã tạo thành một đại cường quốc trên thế giới dù nước Nhật đất không rộng, không nhiều khoáng sản tài nguyên lại bị lắm thiên tai.
Nhìn nước người lại nghỉ đến ta. Nước ta xưa kia rất trọng đức dục. Tiên học lễ, hậu học văn. Phải biềt tôn kính cha mẹ, phải biết em ngã chị nâng, phải biết kính trên, nhường dưới. Sau đó mới đi học chữ với một căn bản vững chắc kính thầy, nhường bạn. Có thể nói xưa kia cha ông chúng ta đã giáo dục con cái thành một nén vàng tinh luyện.
Thời Pháp thuộc, thực dân Pháp đã gieo những gương xấu cho dân ta. Tôi xin kể một câu chuyện được nghe kể lại như sau.Một tên bồi nấu bếp cho một quan Pháp , tên là cai Hượt đã ỷ thế chủ người Pháp của mình nên đã phạm thượng đến quan đại thần của Triều đình ‘mất nước’. Câu chuyện như sau: Khi võng điều ( màu đỏ ) của quan đại thần Phạm Liệu công tác đi ngang qua đó, tên bồi cai Hượt ỷ thế chủ thực dân Pháp nên xông ra quấy phá nạc nộ binh lính và định đến hành hung cụ Thượng. Quân lính phải can ngăn chứ không giám bắt nó. Chuyện như vậy không bao giờ xảy ra trước thời Pháp thuộc.. Thực dân Pháp đã ác ý chia nước Việt Nam của chúng ta thành ba miền riêng biệt: miền Nam trở thành thuộc địa ( colonie ) của Pháp để xóa nhòa thế hệ mai sau mất gốc Việt. Thực dân Pháp biến miền Bắc của nước Việt nam thành đất bảo hộ ( protectorat ) của Pháp, sống theo kiểu Pháp và coi nhẹ Triều đình Việt nam..Nước Việt nam chỉ còn lại miền Trung. Tuy miền Trung do Triều đình nhà Nguyễn cai trị nhưng lại phải dưới sự giám sát của quan Khâm sứ Pháp, khác chi một triều đình bù nhìn. Thực dân Pháp quyết tẩy não thế hệ mai sau của nước Việt nam thành một thế hệ mất gốc theo Pháp
Thời CSVN cai trị thì lại càng thê thảm hơn. Việt cộng cho xâm nhập vào nước ta một chủ thuyết CS ngoại lai làm đảo lộn luân thường đạo lý của tổ tiên. Chúng tạo ra những báo cáo viên lưu manh nịnh bợ kiếm điểm để được khen thưởng. Chúng khuyến khích dân chúng tố cáo lẫn nhau để được kết nạp vào đảng CS. Vì tuổi trẻ thiều kinh nghiệm, kém suy xét nên đã xẩy ra những cảnh thương tâm  là con báo cáo tố cha mẹ, anh em tố cáo lẫn nhau. CSVN đã tạo một xã hội Việt nam rình rập nhau để báo cáo, một xã hội phải nói láo để vừa lòng đảng CSVN, một xã hội vô cảm mất đạo lý..Dân chúng đói nghèo mất tự do và bị bóc lột. Tôn giáo bị khống chế, bị dụ dỗ gây chia rẽ trong nội bộ chủ chăn và giáo dân.. Luân lý suy đồi do gương xấu của các cầp cán bộ CSVN tham nhũng từ Trung ương đến địa phương. Hiệu trưởng dùng uy quyền hiếp dâm nữ sinh vị thành niên. Giào dục bị bóp méo theo hướng xã hội chủ nghĩa. Cấp cán bộ nói dối để lừa gạt dân. Dân phải nói dối để sống cầu an. Các bé nhỏ đến trường đã phải nói dối như con vẹt để được khen .Phải rình rập nhau để báo cáo lẫn nhau mong được trở thành cháu ngoan bác Hồ. Lớn lên chúng trở thành người vô tâm, thủ đoạn chỉ biết kiếm tiền, làm áp phe lừa gạt nhau một cách vô cảm. VC còn khuyến khích ăn chơi đĩ điếm để chúng dể cai trị. Một xã hội Việt nam thời CS thối nát đang xuống dốc vì mất đạo lý và kém trí dục.  Thế hệ trẻ của mai sau trong chế độ CS sẽ đi về đâu ?
Thời đại bây giờ là thời đại của khoa học kỹ thuật và kinh tế. Thế hệ trẻ Việt nam ở hải ngoại đang vương lên rất xuất sắc .Thanh thiếu niên Việt ở hải ngoại được may mắng có cơ hội để học hành trau giồi kiến thức tại các trường đại học có uy tín. Người Việt chúng ta tuy mới di cư sang Âu Mỹ hơn ba chục năm nay, tuy phải vất vả ổn định đời sống nhưng đã giúp đỡ, hỗ trợ con em thành những người có tài nổi bật, ưu tú tại quốc gia thứ hai đang định cư. Như bà Dương Nguyệt Ánh, Tiến sĩ Đình Nguyễn, trưởng ban nghiên cừu dự án chương trình FEL,chùm tia hồng ngoại phòng vệ tàu chiến được đánh gía là một công trình vĩ đại. Ông Philipp Rosler, 38 tuổi, gốc Việt, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức quốc và là lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Đức và rất nhiều nhân tài khác nữa. Tuy nhiên chúng ta phải nhắc nhở và luôn luôn quan tâm đến đạo lý cổ truyền của tổ tiên để lại.. Phải cho người bản xứ nể trọng người Việt về trí lực và đạo đức. Được như vậy họ  mới đánh gía cao dân tộc Việt nam.
Trong khi tại quốc nội nền giáo dục bị xuống cấp trầm trọng do lãnh đạo kém khả năng và đạo đức suy đồi. Sống trong một xã hội tham nhũng và bóc lột, một xã hội ăn chơi trác tráng nên nền giáo dục mất đạo lý chỉ biết bon chen kiếm tiền và lừa gạt nhau mà sống. Người Việt nam còn quan tâm đến đất nước phải báo động và cứu lấy thế hệ mai sau ở quốc nội..
Người Aí Nhỉ Lan trước kia bị nước Anh đô hộ và cai trị hà khắc. Một số dân đã di cư sang đất Hoa Kỳ ngày nay. Cô đơn trước đất hoang vắng, thiếu lương thực nhưng với quyết tâm phấn đấu, họ đã gây dựng được một cộng đồng sung túc và lớn mạnh dần thành cường quốc Hoa Kỳ ngày nay. Tổng thống và Thượng nghị sĩ  Kennedy thuộc thế hệ mai sau của người Aí Nhỉ Lan di cư trước đây.. Cái gì đã tạo nên phép lạ đó nếu không phải là quyết tâm phấn đấu trong sáng tạo của các thế hệ mai sau. Đường đi không khó nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông.
Nền giáo dục cộng sản
Người Do Thái được ca ngợi là đã quyết tâm bảo vệ ngôn ngữ và văn hóa của họ suốt thời gian lưu đầy mất nước., bị ly tán đi khắp nơi trên thế giới. Sau đệ nhị thế chiến, Liên Hiệp quốc mới trao trả lại cho họ lãnh thổ, quê hương yêu dấu của họ.. Họ vui mừng lũ lượt trở về quê hương sau hơn một ngàn năm bị lưu đầy ở xứ người.. Người ta nghĩ rằng họ sẽ khó khăn xây dựng lại được đất nước vì họ trở về từ nhiều quốc gia khác nhau nên ngôn ngữ cũng khác nhau. Thế mà họ cùng nói một ngôn ngữ Do Thái! Sao lạ vậy ? Vì trong thời gian bị lưu đầy họ quyết tâm bảo vệ ngôn ngữ và văn hóa Do Thái. Gặp nhau, câu chào hỏi đầu tiên của họ là : “Chúng ta sẽ gặp nhau tại Jerusalem ( thủ đô của họ trước khi bị lưu đầy ). Ước nguyện của họ là như vậy  nên đời cha nhắc đời con, đời con nhắc đời cháu, chắt…phải bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ Do Thái. Nhờ đó họ vẫn giữ được ngôn ngữ và văn hóa của họ khi trở về nước. Quyết tâm  bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ đã giúp họ vượt qua trở ngại ngôn ngữ khác biệt nhau của người Do Thái bị lưu đầy tại nhiều nước.. Ngôn ngữ Do Thái được bảo tồn không bị tiêu ma sau cả ngàn năm mất nước. 
Người Việt ly hương chúng ta phải noi gương người Do Thái và nhắc nhở con cái “ Ta là người Việt nam “. Tiếng Việt nam còn thì nước Việt nam còn. Phải cho con cháu học các lớp Việt ngữ để chúng viết được, nói được và đọc được tiếng Việt. Nhờ đó chúng biềt được  lịch sử oai hùng của nước Việt nam. Được như vậy chúng mới thấy xót xa đau lòng khi Trung cộng đang manh nha thôn chiếm nước VN để cướp đoạt tài nguyên, dầu khí của chúng ta mà cha ông chúng ta đã anh dũng trong sáng tạo để bảo vệ quê hương. Con cháu chúng ta ở hải ngoại xuyên qua lịch sử Việt oai hung mới thấy căm hờn bọn Việt cộng ( VC ) đang dâng từ từ đất nước của chúng ta cho Trung cộng. Chúng mới phẩn nộ bọn phản quốc VC đã tàn nhẫn đàn áp người dân yêu nước đi biểu tình đã đảo Trung cộng xâm lăng. Những hình ảnh bọn công an VC lôi kéo một người biểu tình chống TC như kéo lết một con súc vật và dùng chân đạp trên mặt nạn nhân. Bọn công an VC là người Tàu hay Người Việt nô lệ Tàu cộng? CSVN đã tạo dựng một lũ công an mất gồc chỉ biết thi hành mù quáng các chỉ thị cấp trên của chúng là bọn CS bán nước, chứ không biềt đếnTổ quốc Việt nam.
Đức Cha Nguyễn Văn Thuận đã nói : “ Chúng ta thua VC nên đã di tản ra nước ngoài. Nhưng chúng ta thắng vì con cháu chùng ta đã hiển đạt nơi quê người. Nếu bây giờ chúng ta không quan tâm dạy con cháu của chúng ta tiếng Việt thì chúng sẽ mất gồc.và chúng ta lại thua trận thêm một lần nữa “. Tiếng Việt còn, nước Việt còn ! Con cháu chúng ta phải biết tiếng Việt để đọc được những trang sử oai hùng của tiền nhân. Chúng ta phải tự hào dân tộc chúng ta là một dân tộc kiêu hùng có một lịch sử sáng ngời. Sát biên giới với một nước khổng lồ luôn muốn thôn tính chúng ta nhưng nước Việt nam vẫn tồn tại trong hiên ngang. Trong lịch sử thế giời, nước Việt nam là nước duy nhất đã đánh bại đoàn quân Mông Cổ bách chiến bách thắng của Thành Các Từ Hãn. Đạo quân này đã đánh chiếm và cai trị toàn nước Tàu. Chúng đã bình địa các nước Âu Châu . Dân Âu châu khiếp sợ đến nổi phải thốt lên câu : Đây là thảm họa từ trời giáng xuống ( Fleau de Dieu ).  Cuộc xâm chiếm tàn bạo và khốc liệt của đại hùng binh Mông Cổ đã làm người dân địa phương khủng khiếp hoảng sợ mà thốt lên rằng : cỏ cây không thể mọc nổi dưới vó ngựa của quân Mông Cổ. Thế mà nước Việt nam nhỏ bé đã ngăng chặn  và chiến thắng vẻ vang đạo hùng binh này.
Cái gì đã tạo chiến thắng sáng chói của đạo quân nhỏ bé của Đức Tran Hưng Đạo trước một đại quân hùng mạnh Mông Cổ ( quân Nguyên )  bách chiến, bách thắng từ Đông sang Tây với những tướng lãnh tài ba lỗi lạc và đoàn quân dày dạn kinh nghiệm chiến trường ?  Trước tiên phải nói đến lòng yêu nước bảo vệ quê hương của toàn dân. Lòng yêu nước cao độ đã tạo nên sự đoàn kết nhất trí trong Hội Nghị Diên Hồng. Lòng yêu nước và sự đoàn kết một lòng đã hậu thuẫn sau lưng vị danh tướng tài ba Tran Hưng Đạo. Với mưu lược và quyết tâm Hưng Đạo Vương đã khi thì nhu, ,rút quân để bảo tồn lực lương, khi thì cương, vứa tấn công, vừa mai phục để bẻ gẩy từng đoạn quân của địch. Đánh lâu ngày địch tức phải cạn lương thực. Tiên đoán thần kỳ của ngài là phải chận cướp thuyền lương của địch tiếp tế từ Tàu sang. Danh tướng Việt  Trần Khánh Dư đã đánh tan và tịch thu đoàn thuyên lương thực địch tại ải Vân Đồn. Quân ta giết chết danh tướng Mông Cổ là Toa Đô  tại trận Tây Kết với 3 vạn tù binh. Thoát Hoan biết cơ không xong nên cho rút quân về Tàu. Cánh quân rút lui về Tàu bằng đường biển do Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ và Cơ Ngọc  đã bị thảm bại tại sông Bạch Đằng và bị bắt gọn hềt. Ta chiếm được 400 chiến thuyền. Cánh quân Mông Cổ rút đường bộ về Tàu bị danh tướng Phạm Ngũ Lão mai phục đánh ở ải Nội Bàng, ải Nữ  Nhi, núi Kì Cấp. Quân của thái tử Thoát Hoan ( con của Sài Thung ) mười phần còn được bồn cố sức chạy thoát được về Tàu. Nực cười châu chấu đá xe. Tưởng rằng chấu ngã, ai ngờ xe nghiêng.  
Chúng ta tự hào đã bảo tồn được văn hóa dân tộc và không bị đồng hóa dù bị Tàu đô hộ một ngàn năm mươi năm ( đời Vũ Đế nhà Hán đến đời ngũ Quĩ ,nhà Đường.) .và bị thực dân Pháp cai trị tám mươi năm. Tổ tiên ta kẻ trước người sau vùng dậy cứu nước và giữ gìn Văn hóa Việt. Dù ở quốc nội hay ở hải ngoại, chúng ta phải có bổn phận giữ nước và dựng nước. Các gia đình người Việt ở hải ngoại phải quan tâm cho con cái học tiếng Việt. Tiếng Việt còn, nước Việt còn..Không gì buồn bằng một Việt kiều về giúp nước mà mang theo một thông dịch viên.Không gì buồn bằng trong một gia đình Việt ở hải ngoại, ông bà và các cháu nhỏ gần nhau nhưng tưởng như cách xa nhau ngàn trùng vì ngôn ngữ bất đồng. Thế hệ Việt mai sau ở hải ngoại phải cần biết tiếng Việt để đọc lịch sử Việt nam và hảnh diện về những trang sử oai hùng của dân tộc Việt.
Dưới chế độ CS, thế hệ trẻ mai sau ở Việt nam sẽ như thế nào. Với một nhà nước CS thiếu khả năng lãnh đạo. Về lãnh vực chuyên môn thì do các chuyên viên tốt nghiệp từ Liên Xô về phụ trách. Sai thì sửa, sai nữa thì sửa nữa…Các nhà lãnh đạo chóp bu VC, với trình độ tiểu học hay kém hơn như Đỗ Mười làm nghề hoạn heo. Với trình độ thấp kém làm sao nhìn xa hiểu rộng để cai trị đất nước. Chúng chỉ biết lưu manh vặt, mánh mung, tham nhũng vơ vét để làm giàu. Cha con chúng tậu dinht thư sang trọng ở Hanội, xây biệt thự lộng lẫy ở NhaTrang. Nền giáo dục  không được quan tâm nên tụt hậu.  Những tài hoa của thế hệ mai sau ở trong nước bị bỏ rơi. Đời sống đắc đỏ lại thêm học phí cao, nhiều sinh viên tinh hoa của đất nước phải bỏ dở việc học hành để kiếm việc làm nuôi thân. Giáo sư cũng chung cảnh ngộ túng thiếu nên hoặc mánh mung, hoặc mở lớp dạy kèm.Vì vậy chương trình giáo khoa tụt lùi so với các nước tiên tiến. Thế hệ mai sau tại Việt nam sẽ đi về đâu ?
CSVN còn cai trị thì đất nước còn điêu linh, người dân còn đói khổ và chất xám còn bị phung phí lãng quên.

TÔN THẤT BÌNH                                                                                                                   
 Hawaii
28-7-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét